Người lùi bước

Gia đình - Ngày đăng : 08:03, 31/10/2021

Tuyền ngồi chải lại mái tóc nhuộm nâu bồng bềnh óng ả, ngắm đi ngắm lại chiếc váy mới, rồi liếc ra phòng khách. Tiếng cổ vũ bóng đá vẫn vang lên ầm ĩ.


Chồng chị đang dán mắt vào chiếc ti vi. Chị cười khẩy với cảm giác bực bội, khó chịu. Lát sau, chị vào phòng khoác thêm chiếc áo mỏng, xỏ đôi guốc cao gót đỏ chót. Lúc ngang qua phòng ngủ của con, cánh cửa hé mở, thấy anh đã ở trong đó, một tay cầm chiếc cặp nhiệt độ, tay kia kéo chăn đắp cho thằng bé.  

- Muộn rồi em còn đi đâu vậy?

Chị thản nhiên:

- Mới 10 giờ làm gì mà muộn.

- Hôm nay con bị sốt đấy, chiều không chịu ăn, đòi đợi mẹ, thế mà em vẫn đi được sao? 

- Em có đi chơi đâu. Tối nay em đi dự tiệc để ký hợp đồng, phải tính dần thì đến Tết mới có cái mà tiêu chứ. Bố con anh cứ ngủ trước đi, đừng chờ em làm gì.

- Con sốt, em ở nhà với nó một hôm đi. Hợp đồng không ký hôm nay thì mai ký. 

Mặc chồng nói, Tuyền vẫn tảng lờ vì chị đã quen với thái độ không hài lòng của anh rồi. Chị cầm điện thoại, gọi bạn qua đón, không hề thấy đôi vai chồng run lên, đôi tay nắm chặt giận dữ:

- Em đứng lại!

Chị vẫn đi ra cổng.

- Anh nói, em đứng lại!

- Anh không có quyền. Tôi cũng phải có tự do của riêng mình.

- Đã bao giờ anh cấm đoán em trong những cuộc vui chơi chưa? Nhưng hôm nay con ốm và anh muốn em ở nhà để làm tròn nghĩa vụ người mẹ.

Chị nhếch mép cười với thái độ khinh thường ra mặt:

- Nếu thế, anh nên làm tốt trách nhiệm của người chồng, người cha đi. Nếu anh làm ra tiền thì tôi đâu phải đi suốt ngày như vậy. Đã bất tài thì đừng lên mặt…

Bốp... Sau cái tát như trời giáng xuống mặt Tuyền, chồng chùng xuống. Bao năm qua, chồng Tuyền chưa từng to tiếng, chứ đừng nói là dùng vũ lực. Tuyền đưa tay sờ lên gò má đau bỏng rát:

- Anh giỏi lắm, đã bất tài lại còn đánh vợ. 

Chị chạy ra khỏi nhà, vẫy chiếc taxi. Lái xe hỏi chị đến ba lần, nhưng chị cũng không biết mình sẽ đi đâu. Anh chị lấy nhau đã gần chục năm. Chị luôn cảm thấy bất mãn vì chồng không làm ra nhiều tiền. Anh chỉ đủng đỉnh đi làm rồi về nhà cơm nước, chăm con. Chị dần có tâm lý coi thường chồng. 

Chị về nhà lúc 2 giờ sáng. Anh lao ra mở cửa nhưng không nói gì. Chị yên chí rằng kiểu gì chồng cũng phải làm lành với mình. Chị đi thẳng vào phòng ngủ rồi chốt cửa. Chị biết thế nào đêm nay anh cũng gõ cửa và chị phải tỏ rõ sự không khoan nhượng của mình. Nhưng chị chờ, chờ mãi, vẫn không thấy động tĩnh gì. Chị rón rén ra phòng khách. Chồng chị không hề ở đó. Tuyền bật điện lên, thấy trên bàn một tờ giấy đặt ngay ngắn: "Gửi em! Anh biết, bao năm qua, em cảm thấy bất mãn vì có một người chồng không kiếm ra nhiều tiền như em mong đợi. Anh biết, đó là lỗi của anh. Nhưng em ạ! Ngôi nhà lúc nào cũng cần phải sáng đèn, căn bếp cần có người thắp lửa… Nếu em là người phía bên ngoài cánh cửa thì anh phải là người lùi lại, bật công tắc đèn, làm cho bếp luôn ấm… Vì chúng ta là một gia đình. Vì con cần có người bên nó. Sẽ ra sao nếu cả hai chúng ta cùng muốn ra ngoài và bỏ căn nhà này. Lúc đó anh sợ rằng, anh có mang tiền về thì căn nhà vẫn không bớt lạnh. Anh đã chấp nhận là người lùi lại. Nhưng em luôn cầu toàn, ích kỷ, em muốn được sống theo ý mình và muốn cả người khác cũng phải theo ý mình, điều đó quá sức với anh. Chúng ta nên dừng lại. Đó là cách để em không thấy bất mãn và anh không cảm thấy mệt mỏi. Đơn anh viết và ký sẵn rồi. Tạm biệt em!”.

Một cảm giác trống trải lạ thường lan tỏa trong người chị. Chị bật khóc, rồi thiếp đi lúc nào không biết. Sáng sớm, tiếng chuông điện thoại reo làm chị choàng tỉnh giấc. Chị mừng rỡ, chắc chắn là điện thoại của anh. Nhưng không, đó là số máy lạ. Giọng một người đàn ông:

- Xin lỗi chị vì em gọi sớm thế này. Em là Quyết bạn của chồng chị...

Chị hoảng hốt:

- Chồng tôi gặp chuyện gì hả anh?

- À không, hơn một tuần nay em không liên lạc được với anh ấy chị ạ, anh ấy tránh mặt mà không nghe máy. Em lại đang cần anh ấy giúp.

Chị chột dạ:

- Chồng tôi nợ tiền anh à?

Tiếng người đàn ông buồn buồn:

- Sao chị lại hỏi thế nhỉ, em tưởng chị là vợ anh ấy thì biết mọi chuyện của chồng mình thời gian gần đây chứ. Em ở bên tập đoàn xây dựng, muốn mời anh về đảm nhiệm vị trí quản lý quan trọng, thu nhập cao. Với điều kiện là chồng chị phải thường xuyên đi công tác ngoại tỉnh. Tiếc là anh ấy từ chối mà không nêu lý do gì. Nay lại hết hạn trả lời giám đốc rồi nên em phải gọi sớm cho chị.  

Dứt cuộc điện thoại, chị vội vã vào mở tủ, vì hôm trước anh cất cẩn thận túi hồ sơ, nghĩ chồng cất tiền, chị lục ra, chả thấy gì nên chị cười khẩy vứt vào chỗ cũ. Bây giờ chị đã hiểu khi đọc, đó là bộ hồ sơ chuyển công tác anh đã làm, nhưng rồi không gửi đi, kèm theo lá thư mời và quyết định tiếp nhận bổ nhiệm đã quá thời hạn. Vậy là anh đã chọn bước lùi ở phút chót. Còn chị, chị đã phá đi tất cả. Chị lao khỏi nhà khi trời hửng sáng, chị phải đi tìm anh, phải tìm bằng được chồng để nói với anh lời xin lỗi muộn màng.

BÙI THU HẰNG