Siu Black: "Tôi không còn nhiều sân si"

Đời sống văn hóa - Ngày đăng : 14:24, 04/12/2021

Siu Black mỗi ngày vừa bế cháu vừa hát để rèn giọng, tìm niềm vui giữa lo toan cơm áo gạo tiền.

Siu Black làm huấn luyện viên chương trình Rock Việt mùa đầu tiên, sau thời gian vắng bóng. Dịp này, chị nói về vai trò mới và cuộc sống tại quê nhà Kon Tum.

- Chị lo lắng thế nào khi trở lại làng giải trí?

- Tôi đã có tuổi, lại có bệnh nền như tiểu đường, huyết áp nên việc an toàn khi đi quay hình là quan trọng nhất. Tôi bảo vệ bản thân bằng cách tuân thủ khuyến cáo 5K. Khi bay vào TP Hồ Chí Minh, tôi cũng cố gắng không trò chuyện với nhiều người. Tôi không chuẩn bị gì nhiều ngoài việc ráng giữ sức khỏe, tinh thần thoải mái. Ban tổ chức Rock Việt hỗ trợ tôi về trang phục, hình ảnh nên tôi yên tâm. Tôi tin vẫn còn được khán giả ủng hộ, tình cảm ấy không thay đổi theo năm tháng, dù tôi không còn phong độ như xưa.


Ca sĩ Siu Black sinh năm 1967 ở Kon Tum, người dân tộc Ba Na. Theo đuổi dòng nhạc rock, nổi tiếng với phong cách trình diễn sôi động, chị được khán giả đặt biệt danh "họa mi núi rừng". Ảnh: Facebook Siu Black

- Hiện chị hoạt động ca hát với tâm thế ra sao?

- Sức khỏe của tôi không tốt, đi đâu cũng mang thuốc bên mình nên ngại chạy show liên tục như trước. Tôi chỉ chọn những chương trình thấy hứng thú, không vì tình trạng khó khăn mà ép bản thân làm cùng lúc hai, ba việc. Nhiều người nghĩ, tôi ở ẩn đã lâu thì nhiệt huyết với nghề bị giảm. Nhưng ở hoàn cảnh nào, một khi lên sân khấu, tôi vẫn "cháy".

Giọng tôi còn khỏe lắm. Dù không đi hát nhiều, tôi vẫn luyện thanh mỗi ngày bằng cách hát trên nền tảng ứng dụng nghe nhạc. Một ngày tôi có thể ca hơn 10 bài cho khán giả nghe trên mạng. Có khi tôi vừa bế cháu, vừa ngân nga và thấy mình trẻ hoài. Tôi không sợ gì chỉ sợ mất giọng. Ngoài ra, khi không còn nhiều sân si với nghề, lối hát của tôi trở nên khoáng đạt. Sau thời gian trải qua những rắc rối trong cuộc sống, sức mạnh toát ra từ tinh thần và vận vào chất giọng. Tôi tin năng lượng bên trong đủ mạnh để khi tỏa ra sẽ kết nối được với khán giả.

Tiếng ca không đổi nhưng ngoại hình lại khác xưa (cười). Hiện tôi chỉ có 50 kg, khi đi biểu diễn ở tỉnh, nhiều người khen tôi đẹp hơn.

- Chị thấy cuộc sống của mình như thế nào?

- Tôi bình lặng, yên ổn bên gia đình. Ông xã đỡ đần tôi nhiều trong việc nuôi heo, đến chăm sóc cháu. Khi còn hoạt động ca hát, tôi không suy nghĩ chuyện "cơm áo gạo tiền", nay phải lo nhiều khi hàng tháng trả lãi tiền vay ngân hàng xây nhà, thường rơi vào cảnh thiếu hụt tiền bạc.

Nhiều tháng qua dịch bệnh, tôi không có show đi hát nhà thờ hay các chương trình, sự kiện ở tỉnh. Hai con tôi một dạy võ, một làm shipper cũng thất nghiệp nên cả nhà sống nhờ vào việc nuôi đàn heo. Tiền lời kiếm được không bao nhiêu khi vật giá hiện nay tăng cao. Tôi tiết kiệm chi phí đi chợ bằng việc tự trồng rau, nuôi gà, vịt trong vườn. Tuy vậy, tôi luôn cố gắng vượt qua khó khăn bằng cách tin vào bản thân, những điều đang và sẽ làm.

- Ở tuổi ngoài 50, cảm nhận về thời gian của chị ra sao?

- Tôi cũng sợ tuổi tác lắm. Dần dà, tôi nhận ra thời gian giúp mỗi người trưởng thành qua năm tháng. Tôi biết yêu quý từng khoảnh khắc, sống xứng đáng hơn. Tôi lựa chọn thứ mình cần: chơi với ai, ăn uống ra sao, nghe và nhìn những gì... Điều này nghe có vẻ không xa lạ, nhưng nhiều khi mỗi người có thể quên. Đôi lúc, tôi giật mình tiếc nuối sao ngày trước không làm cái này, cái kia, cuộc sống chắc giờ đã vui hơn.

Hiện tôi không mong ước gì ngoài việc sức khỏe được tốt. Tôi luôn nghĩ có sức khỏe là có tất cả. Tôi ấp ủ dự định làm album thánh ca, mở trung tâm đào tạo âm nhạc ở quê nhà mấy năm nay nhưng chưa thực hiện được.

- Vì sao chị nhận lời trở lại với vai trò giám khảo một chương trình về rock?

- Dịch bệnh bùng phát, tôi thấy tù túng vì không được đi đâu, chỉ quanh quẩn ở nhà. Ngày nào tôi cũng nghe một bài rock để giải tỏa sự buồn bực trong lòng. Khi ban tổ chức ngỏ lời, tôi đồng ý ngay vì phù hợp với dòng nhạc của mình. Tôi rời làng giải trí đã chín năm, có dịp gặp lại khán giả thân quen. Ngoài ra, tôi thích format của chương trình. Điểm tôi thấy hào hứng nhất là các band chơi nhạc và hát live trên sân khấu chứ không biểu diễn trên beat có sẵn. Tôi mong chờ tìm được những band nhạc "máu lửa". Rock đã ăn trong máu nên tôi sẽ là một huấn luyện viên khó tính.

Theo VnExpress