Khổ vì u mê

THỨ BẢY, 21/05/2022 21:23:01

Gần trưa, đi ngang qua ngõ nhà chị Yên, bà Thành nghe thấy tiếng mõ gõ dồn dập, tiếng cúng bái lầm rầm với cơ man là đồ hàng mã bày biện từ trong nhà ra ngoài sân.

Không phải ngày rằm, mùng 1 mà chị Yên bày ra cúng to thế khiến bà Thành tò mò. Bà không vội về nhà ngay mà tạt vào nhà bà Giang ở cạnh nhà chị Yên, định bụng hỏi dò xem là chuyện gì. Thấy bà Thành vào, bà Giang đang nhặt rau chuẩn bị cơm trưa liền cất lời chào:

- Hôm nay có việc gì mà "rồng đến nhà tôm" thế?

Biết bà Giang đùa vui vì không mấy khi bà Thành có thời gian đến nhà chơi nên bà Thành đùa lại:

- Tôi đi ngang qua nhà bà, cũng gần trưa nên vào xin bữa cơm ấy mà.

- Gớm bà cứ đùa, chứ có mời thật thì bà cũng có ở lại ăn đâu!

Bà Thành bỏ nón ra rồi ngồi xuống nền nhà cùng bà Giang nhặt rau, rồi khẽ khàng hỏi:

- Bà cho tôi hỏi, sao tôi đi qua thấy nhà chị Yên cúng bái gì mà bày biện to thế nhỉ?

- À, bà ở cuối xóm nên không biết ấy thôi. Chứ cái chị Yên này gần đây cuồng tín lắm. Hễ nhà có việc gì là chị ấy lại mua đồ đạc về cúng bái. Lần này nghe đâu chị ấy cúng để con gái chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT được điểm cao.

- Ôi, sao cô ấy lại u mê thế nhỉ?

- Thế mới khổ bà à. U mê quá đến nỗi làm được bao nhiêu tiền là lại mua sắm đồ cúng hết. Hôm qua còn sang vay tiền tôi để mua đồ cúng đấy. Nghe đâu chị đấy còn đi vay nặng lãi cơ.

- Thế sao bà không khuyên can chị ấy?

- Nhiều người khuyên can rồi nhưng không ăn thua, chị ấy cố chấp lắm. Chị ấy bảo "trần sao âm vậy" nên cứ làm.

Trong lúc 2 bà đang nói chuyện thì tiếng mõ, tiếng cúng bái bên nhà chị Yên đã ngừng. Bà Thành liền rủ bà Giang sang nhà chị Yên. Thấy 2 bà vào nhà, chị Yên vội lấy ghế mời ngồi. Chị Yên vốn rất nể trọng bà Thành, vì trước đây chính bà đã cứu chị khỏi đuối nước. Không khách sáo, bà Thành nói ngay:

- Yên này, cô thấy cháu bày biện cúng bái thế này lãng phí lắm.

- Cháu có lãng phí đâu cô. "Trần sao âm vậy", cúng to thì các cụ mới chứng giám cho, mới phù hộ cho con gái cháu thi được điểm cao.

- Cô nói cháu nghe nhé, thi cử là phải dựa vào khả năng, kiến thức của từng người. Nếu con gái cháu không chăm chỉ học hành, không có kiến thức thì cháu có cúng to thế nào cũng làm sao có điểm cao được.

- Nhưng thầy bói bảo cháu là...

Không để chị Yên nói tiếp, bà Thành cắt lời:

- Cháu không thể tin vô căn cứ như thế được. Cháu có thấy trước giờ cháu cúng bái rất nhiều mà không thay đổi được gì, thậm chí vì tốn tiền cúng bái mà cháu thành ra nợ nần, nhà cửa dột nát không có tiền sửa, các con thiếu thốn nhiều so với các bạn không?

Nghe bà Thành nói thế, chị Yên gãi đầu, không biết trả lời sao. Biết chưa khuyên giải được chị Yên ngay lúc này nên khi ra về bà Thành bảo với bà Giang:

- Bà ở gần nên quan tâm động viên, khuyên bảo cháu Yên. Từ hôm nay tôi cũng sẽ thường xuyên đến nhà để trò chuyện với cháu. Việc này phải chấm dứt thì cuộc sống của gia đình cháu nó mới bớt khổ được.

Bà Giang gật đầu tán thành.

NGỌC THANH