Hạnh phúc đến không ngờ

04/03/2023 09:33

Thiên chức làm mẹ của chị trở thành sự thật. Chị thầm nghĩ, hóa ra trên đời này, đôi khi phép màu vẫn hiện diện...



Lấy nhau hơn chục năm nhưng anh Vượng và chị Thanh vẫn không có con. Gia đình vắng tiếng cười trẻ thơ nên hạnh phúc chẳng thể trọn vẹn. Những năm đầu, anh chị còn động viên nhau, đưa nhau đi khám chữa khắp nơi, hễ ai mách chỗ nào có bác sĩ giỏi, thầy lang hay là anh chị lại bắt xe đến tận nơi, ăn chực nằm chờ hàng tháng trời, nhưng năm lần bảy lượt, xôi hỏng bỏng không, tiền mất mà việc vẫn không thành. 

Bố mẹ anh Vượng liên tục thúc giục, gây áp lực khiến anh chị càng thêm mệt mỏi, căng thẳng. Nhiều lần mẹ chồng đưa chị đi cầu khấn hết đền này đến chùa nọ, yêu cầu chị đội cả bát nhang, lập đàn tràng rất tốn kém. Với khao khát làm mẹ nên chị Thanh nhẫn nhịn chiều theo nguyện vọng của mẹ chồng, chứ trong lòng chị hiểu khoa học còn “bó tay” thì những việc khác chỉ làm mất tiền vô ích. Hàng chục năm ròng rã chạy chữa và dùng cả phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm nhưng không thu được kết quả, anh Vượng và chị Thanh ngày càng mệt mỏi vì kinh tế kiệt quệ, tinh thần sa sút. Chị đề xuất với chồng nhận con nuôi nhưng bố mẹ anh Vượng cương quyết không đồng tình. Ông bà nhìn chị bằng con mắt ác cảm, cứ như chị là tội đồ khiến ông bà mãi không có cháu để được bế bồng. Hạnh phúc vợ chồng chị có nguy cơ lung lay vì hễ đi làm thì thôi, về đến nhà là chị phải đối diện với những gương mặt khó đăm đăm, mặt nặng mày nhẹ của các thành viên trong gia đình. Chị gần như không có tiếng nói gì trong gia đình chồng.

Đỉnh điểm của mâu thuẫn vợ chồng là khi anh Vượng mua ô tô trả góp. Chị Thanh sững sờ vì tài chính của hai vợ chồng luôn trong tình trạng “giật gấu vá vai”, vậy mà anh không bàn với chị câu nào, bỗng rước ô tô về nhà. Mẹ anh bênh chằm chặp: “Có cái xe bốn bánh tránh mưa tránh nắng, lại an toàn, chả tốt hơn sao”. Chị Thanh chỉ biết “ngậm bồ hòn làm ngọt” bởi từ khi có xe ô tô, anh Vượng hay đi sớm về muộn, ăn mặc đỏm dáng, đầu tóc chải chuốt, nước hoa thơm nức... Chị Thanh vốn nhạy cảm nên đã sinh nghi nhưng cứ nói chuyện với chồng là cả hai hục hặc, đấu khẩu. Tình cảm nhạt dần theo năm tháng. Thế rồi chuyện gì đến cũng đến. Những lời thề thốt “đầu bạc răng long” đã bay theo gió. Tin anh Vượng có bồ nhí ở bên ngoài đến tai chị Thanh. Chị nhẫn nhịn chứ không chịu đựng nên quyết tâm làm đơn ly hôn. Anh Vượng chỉ chờ có thế để được giải phóng, để đến với tình trẻ một cách công khai. Hơn chục năm làm dâu, làm vợ nhưng chị Thanh ra đi chỉ với một va li quần áo và chiếc xe máy. Chị không đòi hỏi gì thêm, lặng lẽ trở về nhà mẹ đẻ với tâm thế bình thản cho nhẹ lòng. Vợ chồng khi đã hết duyên thì níu kéo cũng chẳng có ích lợi gì, trách móc hay dằn vặt nhau chỉ thêm phiền não, mệt mỏi. Chị nghĩ buông cho nhẹ, cho anh Vượng được toại nguyện nên duyên mới với người phụ nữ kia. Sau ba năm ly hôn, anh Vượng đã có hai cô con gái liên tiếp, bố mẹ anh cũng mừng lắm. Bản thân chị Thanh cũng cảm thấy thanh thản.

Khi anh Vượng có hạnh phúc mới thì chị Thanh cũng có người đàn ông tốt bụng tìm hiểu nhưng chị lo lắng, sợ người ta không thông cảm cho nỗi khổ tâm của mình nên chị đắn đo chưa muốn đi bước nữa. Hai người vẫn gắn bó, chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống. Dần dà chị cũng mở lòng và không ngờ hạnh phúc đơm hoa. Thiên chức làm mẹ của chị trở thành sự thật. Chị vui sướng, hạnh phúc vỡ òa, tưởng như mình đang mơ. Chỉ khi cảm nhận mầm sống đang cử động trong cơ thể mình, chị mới tin là thật. 

Tết vừa rồi, chị Thanh được đón về ra mắt khắp lượt họ hàng nhà trai. Mọi người giục anh chị tổ chức lễ cưới. Ai cũng chân thành chúc phúc cho hạnh phúc mới của chị khiến mọi nỗi lo trong lòng chị tan biến. Những tủi thân, chạnh lòng bấy nay đã nhường chỗ cho niềm vui và niềm hy vọng về một mái ấm trọn vẹn. Chị thầm nghĩ, hóa ra trên đời này, đôi khi phép màu vẫn hiện diện...

TRẦN THỊ LÀNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hạnh phúc đến không ngờ