Đứa con chung

01/08/2021 15:45

Thời kỳ mang thai nặng nhọc, khó khăn, chị luôn có anh Nam, chị Thư ở bên. Đến kỳ sinh nở, chị sinh một bé gái kháu khỉnh. Đứa bé lớn lên trong tình yêu thương của cả ba người.



Anh Nam chị Thư lấy nhau đã ngót 10 năm mà chưa có được một mụn con. Nghe ai mách ở đâu có thể chữa đẻ, anh chị đều tìm tới nhưng rồi lại vô vọng.

Anh chị quyết định tới bệnh viện để thụ tinh nhân tạo. Qua quá trình thăm khám, sàng lọc, anh chị được các bác sĩ tạo thành công 3 phôi thai. Nghĩ chỉ sinh 2 là đủ, anh chị quyết định đặt 2 phôi, còn lại 1 phôi nhờ bệnh viện trữ đông. Niềm hạnh phúc với nụ cười, tiếng khóc trẻ thơ như tràn ngập trong ngôi nhà nhỏ từ khi 2 thiên thần 1 trai, 1 gái của anh chị chào đời. Anh Nam ngày càng chí thú làm ăn, còn chị Thư hài lòng với công việc chăm con, chu tất cho gia đình. Từ khi có con, không biết lộc trời mang đến hay chính sự hăng hái, hứng khởi khiến cho công việc làm ăn của anh Nam ngày càng thuận lợi, kinh tế phất lên như diều gặp gió. Chẳng phải lo cơm áo gạo tiền nhiều, giờ anh chị chỉ mong sao các con học hành ngoan ngoãn, nên người.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như không có người phụ nữ góa bụa ở nhà kế bên ngót nghét tứ tuần mà chẳng có con. Từ niềm hạnh phúc hiện tại trở về quá khứ, chị Thư hiểu được nỗi bất hạnh của người phụ nữ đã luống tuổi. Nghĩ đến cảnh của người hàng xóm mà chị thao thức, thở dài như thể chuyện của mình. Chị bàn với anh:

- Anh này, chị Năm kế nhà mình đã nhiều tuổi, lại góa bụa, nếu không có được mụn con thì sau về già chả biết trông dựa vào đâu. Hay là, mình cho bác ấy một đứa con?

- Đứa con nào? - anh Nam gằn giọng.

- Còn đứa nào nữa? Mình còn một cái phôi trên bệnh viện đấy thôi. Nó là con mình. Mình không đẻ nữa thì mình làm phúc. Chị Năm lại kế bên mình, chả phải khi chị ấy sinh con ra, ngày nào mình cũng được gặp nó sao? Mình không đẻ nữa, hủy nó đi thấy tội.

Thấy vợ nói có lý, anh đồng ý ngay. Sáng sớm hôm sau, chị Thư sang ngỏ nhã ý với chị Năm. Chị Năm mừng lắm. Vậy là cả 3 bàn chuyện đưa chị Năm đi lên bệnh viện ra sao, gặp bác sĩ nào... Tất cả chi phí đều do vợ chồng anh Nam lo liệu, giúp đỡ chị Năm. May sao, mọi chuyện như được sắp đặt, chị Năm thụ thai thành công.

Thời gian cứ trôi đi, chị Năm thấy mình sao mà có phúc, gặp được vợ chồng anh Nam. Thời kỳ mang thai nặng nhọc, khó khăn, chị luôn có anh Nam, chị Thư ở bên. Đến kỳ sinh nở, chị sinh một bé gái kháu khỉnh. Đứa bé lớn lên trong tình yêu thương của cả ba người. Trên danh nghĩa, chị Năm mới là mẹ sinh ra đứa bé. Nhưng thực tế, nó cũng là khúc ruột của anh Nam, chị Thư. Mỗi khi mua được bộ quần áo mới cho con, anh Nam chị Thư đều mang sang ướm ngay cho đứa bé. Hoặc mỗi lần nhà có việc, anh chị đều đón con sang chơi hay khi thì gói bánh, khi túi phần mang cho con. Lâu ngày, chị Năm lo sợ anh Nam, chị Thư sẽ cướp mất đứa con do mình mang nặng đẻ đau. Chị sẽ mất nó. Nó là niềm hạnh phúc, niềm hy vọng lớn lao và duy nhất của cuộc đời chị. Nghĩ là làm, chị gọi anh Nam, chị Thư sang nói chuyện. Chị quyết định cấm cửa anh Nam, chị Thư.

- Tôi và đứa bé sẽ không nhận bất cứ thứ gì của gia đình anh chị nữa - chị Năm dứt khoát.

Câu nói ấy như tiếng sét giáng vào tai vợ chồng anh Nam. Anh chị chưa bao giờ thấy mất mát và hụt hẫng đến thế. Mặc cho chị Thư khóc lóc, van xin, chị Năm đẩy họ ra ngoài và cài then cửa.

Nhiều lần, anh Nam, chị Thư sang gặp chị Năm để thuyết phục. Thực lòng, anh chị chỉ muốn chia sẻ vất vả, khó khăn với chị Năm để được nhìn thấy con khôn lớn. Còn đứa con mãi mãi là con của chị. Anh Nam, chị Thư sẽ không bao giờ tranh giành con với chị... Nhưng kết quả vẫn là sự cương quyết của chị Năm.

Thời gian trôi đi, đứa bé ngày nào giờ đã sắp thành thiếu nữ. Lần ấy chị Năm không may ốm nặng. Chị không có anh em ruột thịt, họ hàng lại ở xa. Đứa con mới lớn vừa lo chuyện học hành vừa phải chăm sóc mẹ khiến chị đau xót. Biết chuyện, vợ chồng anh Nam một lần nữa chủ động qua nhà giúp đỡ mẹ con chị. Chị Năm nắm lấy bàn tay vợ chồng anh Nam mà rưng rưng nước mắt. Chị Thư ân cần nói:

- Chúng em sẽ chăm lo cho con. Còn công sinh thành, nuôi nấng con của chị chúng em đâu dám. Con sẽ mãi là con của chị!

TƯỜNG VY

(0) Bình luận
Đứa con chung