Liên hoan trước ngày nhập ngũ

THỨ TƯ, 17/03/2021 17:19:21

Tôi mua 2 chục con gà ở làng bên về thả vườn, tiện thể mình làm vài mâm cơm trình báo gia tiên, mời họ hàng mừng thằng Quảng chuẩn bị nhập ngũ, làm to to một chút.

Năm nay Tết nhất, dịch bệnh anh em bạn bè không gặp nhau được - ông Quang vừa mang gà về đến sân vừa nói vọng với vợ nấu cơm trong bếp.

Bà Quang đi ra vẻ mặt băn khoăn:

- Việc gì thì anh cứ bình tĩnh đã, suy tính trước sau. Con nó lên đường nhập ngũ là chuyện vui của cả gia đình. Gia đình ngồi ăn bữa cơm thân mật thì tốt rồi, nhưng lúc này thì không được. Không may làm sao, làng trên xóm dưới người ta lại bảo "chim chết vì mồi, người chết vì ăn", chịu sao nổi.

Nghe vợ bàn ngang, ông Quang quả quyết:

- Bà đúng là chỉ sợ chết. Tôi hỏi bà dịch bệnh ở đâu ra mà lắm thế? Những người bị bệnh thì đi điều trị trên tỉnh cũng khỏi gần hết rồi; những người tiếp xúc gần cũng được đưa đi cách ly, về nhà gần hết rồi. Lấy đâu ra mà lắm dịch với chả bệnh. Phải làm! Đây là niềm tự hào gia đình. Dù gì thì thằng con mình cũng viết đơn tình nguyện nhập ngũ, lại được xã quan tâm. Bà không thấy mấy hôm nay loa phát thanh ở xã khen suốt đấy à. Năm ngoái, con lão Ngũ đồng niên với tôi nhập ngũ, lão còn làm cơm mời hết cả hội đồng niên. Năm nay, nhà mình phải làm to to một chút, không thì người ta cười cho là không biết ăn ở đấy.

- Con nhập ngũ đợt này là niềm vui lớn của nhà mình. Nhưng năm trước khác, năm nay khác. Dịch bệnh còn nguy hiểm. Em đã nói mình rồi. Không được chủ quan. Không nguy hiểm mà bao nhiêu người lao vào chống dịch quên cả ngày đêm, loa phát thanh ngày nào cũng nhắc bà con phòng dịch. Em không tán thành cái việc cơm cỗ trong lúc này.

Lúc này tiếng loa phát thanh của xã vang lên... Ông Bắc, bạn nối khố với ông Quang – một cán bộ xã cũng ghé vào nhà ông Quang.

- Chào anh chị, nhà mình đang bàn việc gì mà nghe có vẻ căng thẳng thế nhỉ? - ông Bắc lên tiếng.

- Em mời bác vào nhà, chúng em cũng đang có chuyện rất cần ý kiến của bác đây - bà Quang đon đả đi ra đón khách.

- Anh chị chờ tôi rửa tay, khử khuẩn rồi vào ngay. Mình cứ phải thực hiện đúng hướng dẫn phòng dịch, cẩn thận luôn luôn không thừa.

- Vợ chồng em năm nay có việc vui là cháu Quảng chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Cũng định làm mâm cơm mời anh em, bạn bè thân tình đến mừng cho cháu đi chân cứng đá mềm. Mà dịch giã nên còn lưỡng lự chưa biết làm thế nào cho vẹn tròn anh ạ.

Ông Bắc vừa cười vừa nói:

- Tưởng chuyện gì. Hóa ra là việc liên hoan mừng cháu lên đường nhập ngũ. Anh chị đã hỏi, tôi xin phép có mấy lời thế này. Đúng là việc cháu nhập ngũ là niềm tự hào của nhà mình. Dịch bệnh dù đã ổn nhưng vẫn không được chủ quan. Cơm nước thì anh chị làm mâm thắp hương gia tiên. Mình phải theo cái chung. Năm nay cả xã có hơn chục thanh niên nhập ngũ, nhà ai cũng cam kết là không tổ chức liên hoan, gặp mặt. Nhà mình tự nhiên làm to, người ta không biết lại bảo anh chị thích chơi trội. Hơn nữa, trong lúc dịch bệnh thế này, làm linh đình ra, nhỡ làm sao thì cháu nó lên đường cũng không yên tâm. Mà anh chị còn là hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi của xã, cháu Quảng thì vừa được kết nạp Đảng. Mình làm việc gì cũng suy trước tính sau, trước hết là vì an toàn cho mình, sau nữa là làm gương để các con học tập và tự hào.

- Vâng. Nghe anh nói thế tôi cũng ngộ ra. Chí lí, chí lí anh ạ! - ông Quang như cởi bỏ được suy nghĩ, vừa cười vừa tán thành.
THU XUÂN