Thanh xuân của em không phải trò đùa của anh

22/12/2021 12:01

Hạ Linh đã suy nghĩ rất nhiều ngày, cô mất ngủ triền miên và rơi vào những đêm trắng cùng rượu và khói thuốc khi Quốc Quân không ở đây. Cần phải nói thêm rằng, cô vốn không phải một kẻ bê tha.

Hạ Linh quen Quốc Quân khi hai người cùng tham gia một dự án do hai công ty của cô và anh hợp tác. Cơ hội cùng làm việc đã đẩy hai người xích lại gần nhau.

Quốc Quân không phải người đàn ông dễ gần, nhưng khi đã trở nên thân thiết hơn thì anh lại là người vô cùng ấm áp. Hạ Linh có thể cảm nhận được sự quan tâm của anh dành cho cô khi anh tình nguyện chở cô về trong những hôm hai người tan ca muộn, khi anh cởi áo khoác cho cô tránh cơn gió lạnh đầu mùa, biến đi đâu đó một lúc rồi mang về đầy đồ ăn cho cả team chỉ vì cô vu vơ nói "tự dưng thèm trà sữa".

Và khi anh ngập ngừng hỏi cô có thể mời anh vào nhà uống một tách cà phê trước khi anh quay xe về được không, thì hai người đã đánh dấu một tình cảm mới.

Yêu nhau rồi cô mới biết anh là đàn ông đã có gia đình. Thật ra thì vợ chồng anh từ lâu không còn quan hệ, họ ngủ riêng biệt trong hai căn phòng khác nhau của cùng một ngôi nhà, mối quan tâm chung duy nhất của hai người là con trai 8 tuổi.

Mỗi người đều đi đi về về trong thế giới riêng của mình, chạm mặt vào cuối ngày dưới một mái nhà chung, hoàn toàn không còn sự chia sẻ, thân mật riêng tư nào. Anh nói cuộc hôn nhân ấy duy trì vì con, vì hình ảnh mỗi người, vì hai bên bố mẹ.

Quốc Quân cũng nói với Hạ Linh rằng dù rất yêu cô, nhưng anh sẽ không thể ly hôn với vợ, không thể từ bỏ gia đình. Anh có thể chiều cô tất cả, đưa cô đi ăn, đi chơi, đi gặp gỡ và giới thiệu với bạn bè, chỉ duy nhất một điều cô cần phải tránh xa, chính là vợ con và gia đình của anh.

Anh quả thực đã làm tất cả những điều đó, rất yêu chiều và đối xử với cô dịu dàng, nhường nhịn hết mức có thể. Đến nhóm bạn thân của anh cũng biết cô. Việc này chưa từng có tiền lệ, một chị bạn thân trong hội của Quốc Quân nói anh ấy chưa từng giới thiệu cùng họ bất cứ người phụ nữ nào, dù ai cũng biết hôn nhân của Quốc Quân vô cùng lạnh nhạt.

Thời gian đầu khi những đắm say còn nhiều, Hạ Linh vẫn lâng lâng trong hạnh phúc. Nhưng càng về sau cô càng cảm thấy khó chịu khi không thể thoải mái công khai với cả thế giới tình yêu của mình. Cô không muốn tình yêu này chỉ gói gọn trong thế giới của hai người và sự qua lại với bạn bè của Quốc Quân, cô muốn có anh trọn vẹn. Nếu hôn nhân của anh không hạnh phúc, tại sao anh không mạnh tay kết thúc nó để bước vào cuộc sống vợ chồng cùng cô? Đến sau không có nghĩa là đến muộn.

Cô bắt đầu cảm thấy tò mò vô hạn về vợ của người tình, về tình trạng mối quan hệ giữa hai người, vì sao anh vẫn muốn ở trong cuộc hôn nhân ấy nếu họ không hạnh phúc?

Hạ Linh thật sự rất bất ngờ khi đọc được những tin nhắn Quốc Quân trao đổi với vợ, vẫn một điều anh hai điều em, thỉnh thoảng họ xưng hô với nhau là "bố, mẹ", họ nói với nhau về tình hình cậu con trai 8 tuổi và cùng bày tỏ sự trách nhiệm tuyệt đối với gia đình. Đọc cách trò chuyện ấy, Hạ Linh không thể tin họ là hai người đang sống trong một cuộc hôn nhân thất bại.

Cô nghĩ mình cần tác động thêm một bước để việc ly hôn đến thật nhanh. Cô đã chủ động chat với vợ của người tình. Cô lịch sự giới thiệu mình đang có quan hệ tình cảm với Quốc Quân, gửi ảnh thân mật giữa hai người để xác nhận với vợ anh điều cô nói là sự thật. Cô cũng xin lỗi vì đã để chuyện đó xảy ra nhưng cô yêu Quốc Quân và mong chị ấy có thể tha thứ cho cô vì đã chen chân vào làm người thứ ba.

Đòn tâm lý của Hạ Linh không hề làm vợ Quốc Quân bối rối. Trái lại, chị nói chuyện rất thân tình, chị cũng cho cô biết là từ lâu hai người họ không còn đối với nhau như vợ chồng, chị đã muốn ly hôn nhưng Quốc Quân không đồng ý. Lỗi của chị ấy là đã lần lữa trong chuyện này, chị ấy hứa với cô sẽ xúc tiến chuyện ly hôn.

Đấy lại là một bước đi mà Hạ Linh không thể ngờ tới. Người nổi giận với cô không phải vợ người tình như trong tình huống cô lường trước, người nổi giận lại chính là Quốc Quân. Anh gầm lên vì cô đã vi phạm quy tắc, đã tiếp cận và tấn công vào gia đình anh, anh buộc tội cô toan tính và muốn phá nát gia đình ấy. Trước sự ngỡ ngàng của Hạ Linh, Quốc Quân đóng sầm cửa bỏ đi.

Tròn một tuần anh không liên lạc lại. Trong một tuần ấy cô chờ đợi, mất ngủ, và chờ đợi... Cô biết phải tìm anh ở đâu nhưng không muốn đi tìm. Cô muốn biết mình là ai trong trái tim của anh. Thật may dự án đã kết thúc nên hai người không rơi vào cảnh khó xử khi phải đối mặt nhau. Cũng nhờ vậy cô sẽ có thêm thời gian để suy nghĩ và kiểm chứng.

Hai tuần trôi qua, rồi một tháng trôi qua, khi những cơn mất ngủ đã không còn hành hạ, khi Hạ Linh tự ru được lòng mình bình an trước những gì diễn ra, thảng hoặc chỉ còn những cơn rung động nhẹ khi bắt gặp một khung cảnh nào đó nhắc cô nhớ đến anh, thì Quốc Quân xuất hiện. Anh nói đã thu xếp xong việc gia đình, vợ anh không còn đòi ly dị nữa, anh và cô có thể trở lại như xưa.

Nhiều cô gái vì yêu có thể sẽ tiếp tục chuyện này, như một cách duy trì niềm hạnh phúc đầy đau khổ. Nhưng Hạ Linh biết rõ cô phải làm thế nào sau nhiều đêm mất ngủ, chìm trong men rượu, uống những giọt đau. Giọng cô ráo hoảnh: "Sai lầm lớn nhất của em là yêu anh khi chưa biết rõ anh là ai cả. Giờ nếu em vẫn nhắm mắt mà yêu anh thì đó là sai lầm nối tiếp sai lầm. Thanh xuân của em không phải trò đùa của anh, hãy bước ra khỏi cuộc đời của em để nhường lại chỗ cho người đàn ông xứng đáng".

Theo Dân trí

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thanh xuân của em không phải trò đùa của anh