Những người mẹ kế giàu đức hy sinh

THỨ BA, 08/03/2022 11:03:04

Bằng tình yêu, đức hy sinh cao cả, nhiều người mẹ kế đã xóa đi định kiến về mối quan hệ giữa mẹ kế và con chồng.


Chị Ngô Thị Chủ đã tận tâm chăm sóc 4 người con của chồng và được các con quý mến như mẹ ruột (ảnh tư liệu)

Câu ca "Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng" như một định kiến khó bề thay đổi mối quan hệ giữa mẹ kế và con chồng. Nhưng bằng tình yêu, đức hy sinh cao cả, nhiều người mẹ kế đã xóa đi định kiến ấy.

Khi nhắc tới bà Bùi Thị Thơm, sinh năm 1965, hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Nghi Khê, xã Tân Kỳ (Tứ Kỳ) ai cũng cảm phục trước tấm lòng nhân hậu, đức hy sinh của người phụ nữ này. Bao năm qua, bà đã tần tảo chăm sóc chồng và các con riêng của chồng, trong đó có người con bị nhiễm chất độc da cam.

Năm 1996, vợ ông Nguyễn Thành Ban (cùng xã Tân Kỳ) bị bệnh hiểm nghèo qua đời để lại 3 người con thơ dại. Thương hoàn cảnh “gà trống nuôi con”, bà Thơm đã xây dựng gia đình cùng ông Ban. Bà chăm sóc con chồng từng bữa ăn giấc ngủ, ngày ngày dạy con tập nói, dắt con tập đi mấy chục năm trời không hề kêu ca phàn nàn. Bà nuôi con chồng từ khi còn bé, đến khi dựng vợ, gả chồng, lo cho từng đứa yên bề gia thất. Còn người con tật nguyền luôn được bàn tay chăm sóc hằng ngày của bà nên anh vẫn luôn mạnh khỏe.

Chia sẻ với chúng tôi, bà Thơm nói: “Bao nhiêu năm nay tôi đã coi các con của ông ấy như máu thịt của mình. Số phận đã đưa đẩy chúng tôi thành người một nhà. Mỗi thành viên luôn yêu thương, đùm bọc lẫn nhau”.

Cái được lớn nhất mà bà Thơm nhận lại là các con đều nhất mực kính trọng, yêu thương, trách nhiệm với bà. Giờ đây khi đã có cuộc sống riêng no ấm, họ biết chung vai gánh vác một phần kinh tế cho gia đình. Bao gian nan, vất vả, bà đều đã vượt qua.
 
Chị Vũ Hương Phấn, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Tân Kỳ cho biết bà Thơm là người phụ nữ giàu nghị lực, biết nhường nhịn, hy sinh vì người khác và luôn ý thức vươn lên bằng niềm tin, lòng nhân hậu. Làng trên, xóm dưới, ai cũng yêu quý, kính trọng bà. Không những là người vợ đảm đang, người mẹ hiền, bà Thơm còn luôn tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương. Nhiều năm liền bà được xã Tân Kỳ khen thưởng.
 
28 tuổi, lúc ở độ tuổi đẹp nhất của đời người, chị Ngô Thị Chủ (sinh năm 1978) đã yêu và quyết định lấy anh Vũ Văn Lệ, người đàn ông đã có một đời vợ ở khu An Nhân Đông, thị trấn Tứ Kỳ. Lúc đó, họ hàng hai bên nội ngoại đều phản đối, nhưng chị Chủ quyết tâm lấy anh Lệ. Biết không thể ngăn cản được con, gia đình đã đồng ý.

Bấy giờ vợ trước của anh đã mất được 4 năm, để lại cho anh 4 người con, đứa lớn 18 tuổi, đứa bé nhất mới 5 tuổi. Không chỉ nuôi 4 người con riêng của chồng, chị còn chăm sóc cho cả mẹ của người vợ trước.

Dù vất vả làm kinh tế để lo cho gia đình, nhưng chị Chủ luôn đồng hành cùng các con, chỉ dạy cho con những kiến thức cần thiết về sức khỏe sinh sản vị thành niên, giúp con có một cái nhìn đúng đắn về tình bạn, tình yêu. Nhiều người hỏi chị, tại sao lại quyết định lấy anh Lệ, chịu bao lời đàm tiếu của người đời như vậy, chị nói: “Tôi không nghĩ là mình thiệt thòi gì hết, vì các cháu rất ngoan và yêu thương, quý mến tôi như mẹ ruột. Nếu cho tôi chọn lại, tôi vẫn chọn con đường này”.

Đến nay, niềm vui lớn nhất của chị Chủ là thấy các con khôn lớn từng ngày. Các cháu đều có thành tích học tập xuất sắc, cả 4 cháu đều đã học xong đại học, cao đẳng và ra trường đi làm, là niềm tự hào của vợ chồng chị. Các cháu còn rất hiếu thảo với bố mẹ, đoàn kết yêu thương nhau. Những năm về chung sống một nhà, chị đã mạnh dạn bàn với chồng mở quán bán hàng ăn sáng, nhờ sự chăm chỉ và khéo léo, đến nay vợ chồng chị đã xây được nhà tầng kiên cố, kinh tế khá giả.

Bà Thơm hay chị Chủ chỉ là 2 trong số nhiều người mẹ kế vẫn dành cả đời mình để chăm lo cho các con chồng với tình yêu thương vô bờ bến. Hành trình mẹ kế nuôi dạy con chồng thực sự gian nan, vất vả, áp lực và còn có rào cản từ sự mặc cảm. Nhưng rồi sau những tâm huyết và hy sinh, họ đã nhận được một gia đình đầm ấm, một tình mẫu tử thiêng liêng, tình yêu thương và biết ơn của những đứa trẻ không cùng máu mủ với mình.

NGUYỄN NGÂN