Lỗi tại ai?

THỨ BẢY, 13/08/2022 12:30:00

Nghe tin chị Lan bị tăng huyết áp đột ngột phải nhập viện, tôi vội đến thăm. Vừa nhìn thấy tôi bước vào, chị Lan đã bật khóc nức nở. Tôi vội ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy tay chị vỗ về:



- Thôi nào, có chuyện gì chia sẻ với em, xem em có giúp gì được không? Khóc nhiều, nghĩ nhiều chị lại ngất bây giờ.

Chị Lan vẫn khóc một hồi lâu rồi mới ấm ức chia sẻ mọi chuyện. Hóa ra con gái chị-cái Thương, mới học lớp 10 bỗng dưng đòi nghỉ học lấy chồng. Bố mẹ can ngăn thế nào cũng không nghe. Nó còn dọa nếu không cho lấy chồng thì sẽ bỏ nhà theo bạn trai.

- Đã vậy, ông Tuấn nhà chị còn cứ đổ hết tội lỗi lên đầu chị. Ông ấy bảo chị nuông chiều con cho lắm vào để đến giờ nó hư hỏng. Còn nói chỉ có việc dạy con cũng không xong. Em thấy có vô lý không? Chị cũng đi làm kiếm tiền mà. Đã vậy về nhà lại còn phải lo cơm nước, nhà cửa, đối nội, đối ngoại… cái gì cũng đến tay. Có phải sung sướng như ông ấy đâu…

Tôi quay sang nhìn anh Tuấn ngồi bên, anh cau mày vẻ rất khó chịu nhưng cố nín nhịn. Tôi an ủi, động viên chị Lan rồi chủ động rủ anh Tuấn ra ngoài tâm sự.

Vừa ra khỏi cửa, anh Tuấn đã lên tiếng trước, vẫn là những lời trách móc vợ bỏ bê con cái, không sát sao nên bây giờ sự việc xảy ra như vậy còn oán trách chồng con. Tôi vốn dĩ đã biết anh Tuấn rất gia trưởng. Đúng như chị Lan nói, đi làm về đến nhà là anh ngồi ôm lấy cái ti vi hay mấy tờ báo hoặc lướt mạng chứ không bao giờ phụ giúp vợ làm việc nhà. Việc học hành, nuôi dạy con cái cứ giao phó hết cho chị Lan xoay xở. Đến giờ con “hư” thì đổ hết trách nhiệm cho chị.

Tôi đợi anh Tuấn nói xong, liền nhẹ nhàng phân tích cho anh biết nguyên nhân khiến cháu Thương ngoan ngoãn, học giỏi, rất nghe lời người lớn bỗng trở thành “hư” như thế này phần lớn là lỗi của cả cha lẫn mẹ chứ không phải của riêng ai. Cái quan trọng là anh chị định làm thế nào để con hiểu ra mọi chuyện. Tôi vừa dứt lời, anh Tuấn đã tỏ ra quá khích. Anh bảo anh đã đánh, chửi, lăng mạ con và cấm con yêu đương. Anh bảo:

- Đấy, cô xem, mới nứt mắt ra đã yêu yêu, đương đương, còn học hành cái gì nữa. Quân mất dạy. Anh không đánh chết được nó anh phải chịu…

- Ôi, anh làm vậy không được đâu. Anh làm thế là bạo hành con, không những không khiến cháu thay đổi theo hướng tích cực mà chỉ khiến nó càng lún sâu vào tình yêu của nó thôi.

Nghe tôi nói vậy, anh Tuấn thở dài thườn thượt vẻ bất lực:

- Vậy cô bảo anh chị phải làm thế nào với nó bây giờ?

Tôi liền chia sẻ với anh Tuấn rằng cháu Thương lúc này đang ở lứa tuổi trẻ con chưa qua, người lớn chưa tới, rất bướng bỉnh và chỉ thích làm những gì người lớn cấm. Do vậy anh chị cần hết sức bình tĩnh, hãy tạm thời chấp nhận mối quan hệ yêu đương của con.

- Không được, cô nói thế khác nào vợ chồng tôi “nối giáo cho giặc” - anh Tuấn giãy nảy lên.

Biết anh đang rất lo lắng cho con, tôi đã trấn an anh bằng cách hỏi anh rằng nếu anh đặt mình vào vị trí của con gái thì khi bị bố mẹ can thiệp thô bạo vào tình yêu của mình anh sẽ làm gì? Thấy anh bần thần suy nghĩ, tôi liền khuyên anh hãy bình tĩnh. Bây giờ anh chị phải làm bạn với con đã, phải khiến con gái tin mình, cởi mở với mình, tâm sự mọi chuyện cùng mình rồi mới có thể dẫn dắt con đi đúng đường được. Khi con đã tin tưởng bố mẹ rồi thì anh chị dần dần phân tích cho con thấy nếu lấy chồng vào lứa tuổi này là vi phạm pháp luật, nếu con và bạn trai quan hệ tình dục với nhau thì bạn con sẽ phải ở tù vì con chưa tới tuổi vị thành niên. Tôi cũng bảo với anh rằng không phải Thương yêu sớm mà quy kết là nó hư. Thời bây giờ không như cái thời xa xưa của chúng tôi. Trẻ bây giờ dậy thì sớm lại được tiếp cận với công nghệ thông tin sớm nên chúng có những yêu thương, rung động với bạn khác giới sớm là chuyện rất bình thường. Đôi khi tình yêu tuổi học trò trong sáng cũng giúp cho các con học tập, suy nghĩ tích cực và trưởng thành hơn.

Lúc này, anh Tuấn dường như đã hiểu ra phần nào vấn đề nên nói:

- Thì ra anh cũng sai rồi cô ạ. Cứ nghĩ là đàn ông lo kiếm tiền cho gia đình là đủ...

Thấy anh đã nhận ra việc dạy con không chỉ ở người vợ, người mẹ trong gia đình, tôi cũng thấy nhẹ lòng. Tôi mong không chỉ gia đình anh Tuấn mà cả những gia đình đang có những vướng mắc như gia đình anh mau chóng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Nên tạo cảm giác thân thiện với con để chúng có thể tâm sự, chia sẻ những tâm tư tình cảm. Bố mẹ cũng nên có mối quan hệ mật thiết với nhà trường, đặc biệt là thầy cô chủ nhiệm và bạn bè của con để qua đó biết được tâm tư, tình cảm của con mình, có thể dẫn dắt con vượt qua những sai lầm của tuổi trẻ.       

TRẦN THUỲ LINH