Ham vật chất đánh mất tình yêu

CHỦ NHẬT, 31/07/2022 07:54:15

Giá như ngày xưa cô không ham vật chất, không bị những lời đường mật và những món đồ xa xỉ làm cho mờ mắt thì có lẽ cuộc sống của cô bây giờ đã khác.



Như mọi hôm, Mai đi gặp khách hàng để tư vấn mua bán thiết bị văn phòng. Nhưng vị khách hôm nay cô gặp lại khiến cô phải sững người. Đó là Phong, mối tình đầu khi học đại học của cô. Đã 10 năm kể từ khi chia tay, hai người mới tình cờ gặp lại nhau. Sau phút bối rối, anh mời cô ngồi xuống ghế rồi hỏi thăm tình hình của nhau trước khi vào công việc chính.

Cầm cốc nước Phong mời, Mai hỏi anh với khuôn mặt không giấu được sự tiếc nuối:

- Anh Phong giờ là giám đốc công ty này ạ? Bao năm không gặp mà thay đổi nhiều quá, anh giỏi thật!

- Anh cũng may mắn được mọi người giúp đỡ cùng với những kiến thức mình được đào tạo và sự quyết tâm thay đổi nên mới có được sự nghiệp như bây giờ.

- Bây giờ anh thế nào rồi? Đã lập gia đình chưa?

- Anh lập gia đình được 5 năm rồi, vợ anh là người cùng quê. Vợ chồng anh đã có 2 con. Còn em thì sao?

Nghe đến đây, Mai chạnh lòng nhớ lại khoảng thời gian 10 năm trước. Thời còn học đại học, Mai là một cô gái xinh đẹp, còn Phong là anh sinh viên giỏi giang. Hai người đã từng rất yêu nhau và hứa hẹn ra trường có công việc ổn định sẽ tiến tới hôn nhân. Vừa tốt nghiệp, Mai dẫn anh về nhà ra mắt. Phong ở lại nhà Mai ăn bữa cơm trưa rồi xin phép ra bắt xe về quê. Suốt khoảng thời gian Phong ở đó, bố mẹ Mai vẫn tiếp đón bình thường như những người bạn khác. Đến khi Phong lên xe ra về, bà Ngân mới gọi Mai vào phòng nói chuyện:

- Thế con với thằng Phong yêu nhau lâu chưa? Nhìn nó mẹ thấy cũng hiền lành, nhưng mà nhà xa song lại mới ra trường, chưa có công ăn việc làm gì ổn định, hoàn cảnh gia đình cũng không được tốt cho lắm. Con mà xác định lấy nó rồi có khi lại khổ cả đời đấy. Phải tìm người nào có điều kiện kinh tế tốt thì sau này họ mới lo cho mình được, cuộc sống hôn nhân cũng bớt gánh nặng.

- Mẹ à, tuy gia đình anh Phong không có điều kiện nhưng anh ấy đối xử với con rất tốt, rất quan tâm, lo lắng cho con.

- Thời buổi này chỉ quan tâm thôi chưa đủ đâu. Cứ phải mạnh về kinh tế thì cuộc sống mới vui vẻ, an nhàn được. Mẹ bảo, mấy hôm trước cô Thu bạn mẹ có qua chơi rồi hỏi về con, nhà cô ấy cũng có đứa con trai hơn con hai tuổi, nó đang quản lý cái xưởng sản xuất gỗ của gia đình, nhà có điều kiện lắm, mà cô Thu bảo là nó cũng để ý con từ lâu. Mẹ có nhắn cho cô ấy là hôm nay con về, chắc tối hai mẹ con cô ấy qua chơi. Con ở nhà gặp mặt xem thế nào, mẹ thấy mối này tốt đấy. Mình còn trẻ, chưa kết hôn thì vẫn có cơ hội chọn lựa người phù hợp mà.

Nghe mẹ nói vậy, Mai cũng không nỡ từ chối. Thế rồi Mai quen Khải, người mà mẹ cô giới thiệu. Hằng ngày, Mai và Phong vẫn nhắn tin gọi điện qua lại hỏi thăm nhau, nhưng do nhà xa nên cũng không có điều kiện để gặp gỡ thường xuyên. Còn Khải trải đời sớm, mồm mép và nhất là có điều kiện nên rất được lòng bố mẹ Mai, gia đình hai bên cũng hay tác động vun vén cho hai người nên duyên. Những ngày đầu, Mai vẫn nghĩ gặp mặt làm quen Khải cho vừa lòng bố mẹ, nhưng lâu dần, có lẽ cô cũng bị những lời ong bướm và những món quà xa xỉ của Khải làm cho tình cảm lung lay. Hôm thì Khải rủ Mai đi ăn uống ở một nhà hàng sang trọng, khi lại mua tặng Mai bộ đầm, bộ mỹ phẩm đắt đỏ, lúc lại là lọ nước hoa thơm ngát cùng vô vàn những lời có cánh, hứa hẹn về một tương lai tươi sáng nếu như Mai chấp nhận tình cảm của anh. Nước chảy đá mòn, cuối cùng Mai cũng quen với việc được Khải tán tỉnh, cô cảm thấy vui và hãnh diện với mọi người khi được tặng những món đồ xa xỉ, được đưa đón bằng ô tô, được khoác lên mình những bộ váy đắt đỏ. Rồi tình cảm với Phong nhạt dần và cô thấy những lời mẹ nói có lý, chỉ quan tâm nhau thôi thì chưa đủ mà phải có kinh tế vững chắc. Sau một thời gian đắn đo suy nghĩ cô quyết định nhắn tin chia tay Phong và không lâu sau, một đám cưới linh đình diễn ra, Mai và Khải chính thức về chung một nhà.

Nghĩ đến đây, cô nhớ lại câu hỏi Phong đang hỏi mình, giọng buồn rầu, cô nói:

- Em xin lỗi vì trước đây đã không đủ quyết tâm, không suy nghĩ chín chắn mà nói lời chia tay anh để lấy người giàu có như mong muốn của gia đình. Giờ nghĩ lại, em vẫn thấy hối hận vì quyết định đó của mình. Em lấy Khải được hai năm, có một cô con gái thì Khải bắt đầu thay tính đổi nết, hay đi nhậu nhẹt, rồi tụ tập bạn bè chơi bời, cá độ, cờ bạc. Rồi anh ta còn hay đi ve vãn, tán tỉnh những cô gái trẻ xinh đẹp khác. Thi thoảng còn giở thói vũ phu, đánh vợ mắng con nữa. Rồi của cải cũng theo đó mà ra đi, tình cảm vợ chồng cũng phai nhạt. Thế là cuộc hôn nhân của em cũng nhanh chóng tan vỡ, em cho con lên thành phố thuê trọ rồi đi làm nhân viên bán hàng như hiện nay.

- Thôi chuyện cũ qua rồi, mình không nhắc lại thêm buồn. Công việc của em ổn không?

- Cũng tạm anh ạ, đủ để hai mẹ con chi tiêu.

- Hôm nay anh sẽ ký hợp đồng mua thiết bị bên em. Giúp được gì anh sẽ giúp, coi như là giúp một người bạn cũ.

Ra về, Mai không khỏi suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra, cô xúc động trước cách hành xử văn minh của Phong, anh thật rộng lượng khi đã không hận cô vì đã chia tay anh mà ngược lại còn nhiệt tình giúp đỡ cô lúc khó khăn. Cô nghĩ, giá như ngày xưa cô không ham vật chất, không bị những lời đường mật và những món đồ xa xỉ làm cho mờ mắt thì có lẽ cuộc sống của cô bây giờ đã khác.

THANH GIANG