Của hồi môn

CHỦ NHẬT, 02/10/2022 12:37:16

Hôm đám cưới, tất cả mọi người đều ngỡ ngàng khi mẹ chồng tặng cho Phương nào dây chuyền, vòng kiềng, hoa tai, nhẫn, tất cả đều bằng vàng.



Họ hàng bên nhà gái ai cũng trầm trồ khen số Phương thế mà sướng, của hồi môn nhiều thế này chắc chắn bố mẹ chồng còn "của chìm của nổi" nữa cho mà xem.

Hồi mới quen, thấy nhà Dũng đơn sơ, bố mẹ anh làm nông quanh năm "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", chân lấm tay bùn mọi người trong nhà đều bóng gió bảo Phương nên chia tay. Sau này khi Phương kiên quyết đòi lấy Dũng, bố mẹ bảo nếu lấy về mà khổ thì Phương phải tự chịu, đừng có ăn vạ bố mẹ. Phương thì nghĩ khác, chỉ cần vợ chồng chăm chỉ làm ăn, yêu thương nhau thì khó khăn nào rồi cũng sẽ vượt qua nên cô kiên quyết đến với Dũng. Vậy là đám cưới diễn ra, Phương đã dự trù trước rằng bố mẹ Dũng sẽ không có gì để trao cho cô trong ngày trọng đại cả. Nhưng thật không ngờ...

Buổi tối, Dũng có vẻ mệt mỏi vì phải mời rượu mọi người trong tiệc cưới nên nằm xuống giường ngủ thiếp đi. Thấy chồng đã ngủ, Phương đành tự mình gỡ đồ trang sức trên người. Ngoài cửa phòng, mẹ chồng Phương cứ đi đi lại lại nghe chừng bồn chồn lắm. Phương đành dừng tay hỏi:
- Mẹ có việc gì dạy bảo chúng con không ạ?

- Mẹ... Mẹ... à mà thằng Dũng nó ngủ rồi hả con?

- Vâng, chắc là mệt nên anh ấy ngủ rồi mẹ ạ!

Nghe con dâu nói vậy, bà Thân lặng lẽ rời đi. Lúc Phương tháo xong toàn bộ trang sức trên người thì lại thấy bà Thân ngó nghiêng ngoài cửa. Linh cảm có chuyện gì thì mẹ chồng mới đi đi lại lại như thế nên Phương lại lên tiếng trước:

- Mẹ ơi, có việc gì không ạ! Sao con thấy mẹ có vẻ lo lắng thế?

Lúc này bà Thân mắt ngân ngấn nước bảo với con dâu:

- Con này, con hết sức thông cảm cho bố mẹ nhé! Chẳng là như con biết đấy, nhà ta cũng không giàu có gì. Khó khăn lắm bố mẹ mới nuôi được anh em thằng Dũng ăn học. Thằng Dũng vừa mới ra trường, chưa xin được việc làm ổn định đã lấy vợ rồi. Chỗ vàng lúc đám cưới bố mẹ tặng con là đi thuê của người ta đấy. Giờ xong việc rồi, con cho bố mẹ xin lại để đem đi trả. Để đến mai thì tiền lãi lại nặng thêm.

Nghe mẹ chồng nói vậy, Phương tròn mắt ngạc nhiên. Cô tự hỏi, còn có dịch vụ này nữa ư? Chỉ để tỏ ra không mất mặt với nhà gái, với bà con làng xóm, mà bố mẹ Dũng lại chọn cách này. Thấy con dâu ngồi ngẩn ra, bà Thân giục:

- Kìa con, cho mẹ xin lại nhé!

Phương khẽ gật đầu, rồi lặng lẽ gom hết lại đưa cho mẹ chồng. Trong lòng cô cảm thấy trống rỗng vì việc này mà Dũng và gia đình không nói gì cho cô biết để chuẩn bị tinh thần. Hôm sau, Phương nói chuyện này cho Dũng nghe. Dũng bảo, anh cũng bất ngờ vì không biết bố mẹ lấy đâu ra nhiều tiền mua vàng như vậy, trong khi tiền lo đám cưới còn phải đi vay. Sau ấy, cả nhà ai cũng lảng tránh, không nói gì đến chuyện này nữa.

Hôm về nhà lại mặt, đứa em gái nhìn Phương lém lỉnh: "Chị Phương sướng nhá, hôm cưới vàng đeo đầy người. Em thử kiểm tra rồi, là vàng thật hết đấy". Nghe em gái nói vậy, Phương không giải thích mà chỉ cười trừ. Phụ nữ vốn nhạy cảm, đặc biệt là với con cái của mình nên chỉ nhìn qua mẹ Phương đã biết cô đang thực sự không vui với câu đùa của em gái. Bà kéo Phương vào phòng, rồi nhỏ nhẹ hỏi:

- Hình như có chuyện gì hay sao mà mẹ thấy con không vui?

- Không có chuyện gì đâu mẹ ạ - Phương lắc đầu vì không muốn nói cho mẹ biết, bởi mẹ vốn không muốn cô đến với Dũng vì sợ sẽ khổ.
- Phương, con không giấu mẹ được đâu, nhất định là con có chuyện buồn gì.

Nghe mẹ nói vậy, Phương rơm rớm nước mắt kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ. Mẹ cô nén tiếng thở dài:

- Thế con đã nói gì với ông bà thông gia chưa?

- Con chưa, từ hôm ấy đến nay mọi người đều buồn buồn và không nhắc đến việc ấy.

- Thế là không được rồi. Con phải động viên bố mẹ chồng con, để ông bà bớt suy nghĩ. Ông bà bên ấy đáng lẽ không nên làm như thế. Mình có sao thì sống vậy. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã xảy ra rồi, con cần làm để ông bà hiểu rằng các con không buồn vì chuyện ấy. Các con còn trẻ, của cải là do bàn tay mình làm ra. Chỉ cần các con yêu thương nhau, chăm chỉ làm ăn, nhất định sẽ có ngày nở mày nở mặt, con ạ!

- Ơ, thế trước đây mẹ chả từng không muốn con lấy anh Dũng vì anh ấy nghèo còn gì?

- Lúc ấy bố mẹ nói thế để xem con có thực lòng yêu Dũng, có chấp nhận khó khăn hay không thôi. Chứ bố mẹ nào lại đi ngăn cản chuyện tình cảm chân thành của các con.

- Vậy mà con cứ buồn vì chuyện này, sợ bố mẹ không chấp nhận lại thêm định kiến về nhà chồng con. Mẹ đã nói vậy thì tối nay về con sẽ nói chuyện để bố mẹ chồng con bớt suy nghĩ ạ!

Nói rồi, Phương kéo tay mẹ ra khỏi phòng, xuống bếp nấu ăn vui vẻ. Cô không còn bận tâm về số của hồi môn "không cánh mà bay" của mình nữa.

THANH NGỌC